Ai qua được cầu?

ANTĐ - Giữa hai vách núi cao dựng đứng, có một dòng thác dữ dội, phía dưới chân vách núi bọt nước tung cao trắng xóa, nhưng chỉ có khúc cây nhỏ phủ đầy rêu cỏ bắc ngang với một dây sắt như tay vịn  thay cho chiếc cầu. Một đoàn lữ hành 3 người gồm: 1 người mù, 1 người điếc và 1 người bình thường muốn qua cầu. Từng người giữ chắc chiếc dây, nín thở bước.

Liệu cả 3 người có qua được chiếc cầu đòi hỏi kĩ năng thăng bằng như diễn viên xiếc này?

Kết quả: Người mù, người điếc qua được, người thứ 3 đã rơi xuống vực sâu.

Khi được hỏi vì sao qua được hai vách núi ấy, người mù nói: “Mắt tôi không nhìn thấy, không gian xung quanh vốn đã mơ hồ rồi, tôi chẳng biết vực thăm thẳm đến đâu nên cứ bình tĩnh mà dò dẫm đi. Không ngờ qua được”. Người điếc bày tỏ: “Tôi tai điếc nên tôi chẳng nghe được tiếng gầm gào của ngọn thác, tiếng rên rỉ sợ hãi. Tôi cứ giữ chắc dây rồi bước đi thôi”. 

Có thể, chính ưu thế mắt sáng tai thính của người xấu số kia là một yếu tố khiến anh ta càng thêm run rẩy trước sự hiểm trở của địa hình và phải bỏ mạng.

Trước khó khăn, nếu bản thân không biết cách giữ vững tinh thần, để nỗi sợ hãi, lo âu xâm chiếm, thì dù sở hữu nhiều lợi thế cũng khó tránh hậu quả không mong muốn.