4 câu cho cuộc sống

ANTD.VN - Tuổi 18 là lứa tuổi đẹp nhất của đời người với bao hoài bão và háo hức cho một tương lai phía trước nhưng chàng trai Andy lại không cảm thấy như vậy. 

Cậu luôn cảm thấy cuộc sống buồn tẻ, chán nản và nhạt nhẽo. Với Andy mọi thứ chỉ vui được trong chốc lát rồi lại vô vị như nhau. Andy luôn nhìn thấy mặt xấu của sự việc, cái xấu của người khác trước khi nhìn ra mặt tích cực và điều tốt đẹp của họ vì thế lúc nào cậu cũng cảm thấy thất vọng và Andy luôn mang bộ mặt u sầu, chán nản.

Ông nội tới chơi khiến cho Andy thấy vơi bớt sự cô đơn và chán nản bởi với Andy chỉ có ông nội là người mà cậu tin tưởng và không làm cậu thất vọng trong gia đình. Hai ông cháu đi dạo, Andy hỏi ông: “Cháu phải làm thế nào mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm, làm thế nào mới có thể trở thành một người luôn vui vẻ và sống hạnh phúc, có thể đem lại niềm vui cho mọi người xung quanh hả ông?”.  

Ông nội nhìn Andy trìu mến đáp: “Chàng trai của ông, cháu còn ít tuổi mà có nguyện vọng như vậy là đáng quý, vậy nên ông tặng cho cháu 4 câu này nhé, 4 câu này cháu hãy luôn ghi nhớ bởi nó sẽ giúp ích cho cháu suốt cả cuộc đời mình”.

Andy chăm chú nghe, ông nội chậm rãi nói tiếp: “Câu thứ nhất: Hãy đặt bản thân mình vào vị trí của người khác, tự cháu sẽ thấy mọi thứ an nhiên. Câu thứ hai: Hãy đặt người khác vào vị trí của bản thân mình, tự cháu sẽ hiểu được nỗi khổ của người khác để có cái nhìn thông cảm và giúp đỡ; Câu thứ ba: Hãy xem người khác là chính bản thân họ, cháu sẽ biết cách tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính bản thân mình; Câu thứ tư: Hãy xem bản thân mình là chính bản thân mình!”.

Andy suy nghĩ một hồi lâu rồi hỏi ông: “Cháu có thể hiểu đươc 4 câu của ông nhưng cháu thấy giữa các câu có sự bất đồng, mâu thuẫn, vậy cháu phải làm thế nào để thống nhất chúng lại ạ?”. Ông nội trả lời ngay: “Rất đơn giản cháu ạ, cháu hãy mở lòng mình ra để sống và trải nghiệm, cháu sẽ làm được thôi”.

Từ đó Andy luôn cố gắng thực hiện 4 câu ông nội dạy, cậu trở thành một người đàn ông trưởng thành và chín chắn, biết yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ người khác. Bởi càng trải nghiệm, Andy càng nhận ra rằng: Khi đặt bản thân mình vào vị trí của người khác để đối đãi thì chính là vô ngã. Khi đặt người khác vào vị trí của bản thân mình để đối đãi thì đó chính là từ bi. Khi đặt người khác chính là bản thân họ để đối đãi thì đó chính là trí tuệ. Khi đặt bản thân mình là bản thân mình để đối đãi thì đó chính là tự tại.