20-10 và chuyện những người phụ nữ "thừa" hoa

ANTD.VN - Dịp 20-10, khắp mọi nẻo đường là những hàng tặng phẩm, hàng hoa rực rỡ tràn đầy màu sắc. Phái nam thì đau đầu chọn quà. Phái nữ thì vui sướng hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm. Thế nhưng trong cái không khí rộn ràng của ngày lễ đặc biệt ấy, đôi khi chúng ta vô tình quên mất rằng không phải tất cả những người phụ nữ đều sẽ được say giấc trong căn phòng ấm áp để háo hức chờ mong món quà dành cho mình. 

Tôi đến chợ hoa đêm Quảng Bá trên đường Nghi Tàm, Hà Nội vào phiên thứ nhất, lúc 3h sáng. Mặc dù là ban đêm thời tiết khá lạnh và tối nhưng nơi đây vẫn tấp nập người đến mua hoa.

Trong tất cả các gian hàng được bày bán trong chợ, người chủ quầy đa phần là nữ. Có lẽ 1 phần là bởi phụ nữ và hoa vốn dĩ gần gũi hơn, phần còn lại là vì phái nữ bao giờ cũng có đôi tay nhẹ nhàng khéo léo và biết sắp xếp hơn là cánh mày râu vụng về. 

Một người phụ nữ ngủ gục bên chiếc xe máy chất đầy hoa của mình

Dạo một vòng quanh cả khu chợ lớn, tôi bắt gặp rất nhiều trạng thái trên gương mặt họ. Có những người luôn niềm nở tươi cười với khách hàng, có những người lo lắng nhìn quầy hoa của mình vẫn chưa bán hết, có những người thì tất tả chất hoa lên xe để kịp đưa hoa về bán lẻ.

Tôi hỏi một chị gái ngồi trong một quầy hoa lớn :”Nhiều hoa như thế này thì hôm nay chị có dành lại bông cho mình không?” Chị cười phá lên :”Ôi, bọn chị thì làm gì có ngày lễ hả em, ngày phụ nữ gì chứ, phụ nữ vừa phải vác hoa từ trên xe tải xuống đây này.” 

Trong lúc đứng chụp thêm vài tấm ảnh và ngắm thêm các loài hoa, có một người phụ nữ cũng đứng cạnh tôi đang chờ người ta mang hoa ra để chất thêm lên xe máy. Tôi thắc mắc vì thấy trên xe nhiều hoa lắm, nếu như còn cao hơn làm sao mà chở được, chị quay sang tôi ngao ngán :”Không chở được thì cũng phải cố em ạ, hôm nay là ngày lễ mà, tranh thủ kiếm thêm một ít, cả năm đâu có mấy ngày này đâu, hôm qua thấy bảo bão chị lo sốt vó, may mà hôm nay lại không mưa, chứ không chở cả xe hoa to đường lại trơn, xe đổ ra một cái thì chắc chị ngồi khóc luôn ở đường.”

Một người bán hoa cố cười để quên đi bao mệt nhọc, vất vả của mưu sinh

Tôi mua một vài bó hoa nhỏ của những người mà tôi đã trò chuyện rồi quay trở về nhà. Trời đã dần sáng. Một ngày mới lại bắt đầu. Một ngày thu với tiết trời man mát tinh khôi. Những cửa hàng hoa hôm nay mở cửa thật sớm và bắt đầu trang trí bày bán những bó hoa xinh đẹp nhất cho ngày 20-10.

Ở một đô thị tấp nập như Hà Nội, hoa trong những ngày này tăng giá rất cao và đang dần trở thành một món quà sang trọng, thậm chí là xa hoa. Trong đầu tôi thoáng xót xa nhớ lại những bài báo chụp lại đám hoa bị vứt la liệt sau mỗi dịp lễ. Điều mà người ta chẳng mảy may nghĩ tới mỗi khi nhận được một giỏ hoa xinh đẹp, đó là giỏ hoa ấy đã phải qua bao nhiêu công đoạn, bao nhiêu bàn tay nâng niu, bao nhiêu bước chân để đến được tay người nhận cuối cùng. 

Và tôi cũng nhớ lại cả những người phụ nữ bán hoa ở chợ đêm tôi chỉ vừa gặp mới đây, mặc dù phải thức đêm vất vả giữa ngày lễ mà đáng lẽ tất cả phái đẹp đều được nâng niu, nhưng nụ cười vẫn luôn hiện diện trên gương mặt họ. Họ chăm sóc, nâng niu những bông hoa từ lúc được mang từ vườn đến, cẩn thận bó thêm những bó giấy bao bọc để hoa không bị dập...

Tuy cuộc sống mưu sinh vất vả, nhưng ai mà biết được, nụ cười trên gương mặt kia có thể là phép lịch sự bán hàng, có thể là sự hân hoan khi thấy một ông chồng đang đi chợ hoa sớm mua hoa cho vợ, và cũng có thể là niềm vui trong lao động, khi biết rằng ngay bây giờ những bó hoa trong cửa hàng mình sẽ được chở đến mọi nơi khắp thủ đô, biến thành những lẵng hoa xinh đẹp tinh tế đầy ý nghĩa trong ngày lễ.

Tôi không chắc tất cả những người phụ nữ này đều sẽ nhận được hoa và quà trong ngày hôm nay, nhưng tôi biết với sự lao động miệt mài suốt đêm cùng những nụ cười luôn thường trực trên môi, thì bản thân họ đã là một bông hoa đẹp đẽ giữa cuộc đời này.