Xe đạp ơi!

ANTD.VN - Cùng với những danh nhân tài hoa lừng danh đất kinh kỳ, với những thắng cảnh nghìn năm văn vật, thì một trong những điều tưởng như bình thường đã làm cho Hà Nội trở nên cực kỳ “Hà Nội”, đó là cái xe đạp. 

Cho dù hôm nay, trên những ngõ nhỏ phố nhỏ có nhan nhản đủ loại dịch chuyển tối tân mang vẻ sang trọng thì không một kiểu dáng động đậy quyến rũ nào lại có thể tuyệt vời bằng được những người đẹp đang thong thả đạp xe.

Với mọi gia đình ở miền Bắc hồi tần tảo hoang đường bao cấp, chiếc xe đạp đương nhiên quen thuộc như con chó, con mèo trong nhà. Và hơn hết, nếu miễn cưỡng phải so với máy khâu, đồng hồ hay tem phiếu sổ gạo, xe đạp mang bất cứ nhãn hiệu gì, hoặc sang như Peugeot hoặc bình bình như Thống Nhất, vẫn luôn là một khối tài sản vô cùng lớn. Vào những thập niên sáu mươi, bảy mươi của thế kỷ trước, xe đạp bắt buộc phải có số khung và thẻ đăng ký, nó được các ông bố lo lắng giữ gìn ngang như gìn giữ đức hạnh của mấy cô con gái chậm chồng trong nhà. 

Thành ngữ khét tiếng một thời “xe đạp không khóa để Bờ Hồ” đau xót ám chỉ việc cho vợ hoặc người tình đi Đông Âu, mặc dù lý do chính đáng là xuất khẩu lao động hay du học. Xe đạp không khóa thì hiển nhiên mất nguyên chiếc, còn vợ và người tình thỉnh thoảng cũng có quay về. Tất nhiên rất hiếm khi còn nguyên, đương nhiên khung, lốp thì vẫn còn. Những thứ chẳng may nhỡ mất, đại loại đều là phụ tùng lặt vặt, kiểu như chuông hay cái đèo hàng (porte-bagages). Chủ sở hữu cao thượng cố “đạp” thì nói chung vẫn chạy tốt.

Có lẽ chính vì nhờ mảnh mai nhu mì văn minh muộn, mà khắp các đô thị Việt, chưa ở đâu lại có phụ nữ đạp xe đạp “xếch xi” quyến rũ như các thiếu nữ Hà thành.

Ở lúc ấy, mất xe đạp là một nỗi tuyệt vọng không thua gì thất tình. Khá nhiều thiếu nữ phố cổ trong trắng khi phải gặp một trong hai đại họa đó thì hoặc trẫm mình ở hồ Tây hoặc là uống thuốc ngủ mua lậu ở đầu phố Hàng Chiếu. Nếu thiếu nữ ấy đen đủi tới mức, vừa gặp phải thằng Sở Khanh rồi trong lúc cao chạy xa bay thằng mất dạy này lại lấy luôn cả xe đạp thì trước khi lao mình xuống nước, các cô thường cẩn thận uống vã thêm vài vỉ thuốc ngủ Séduxen.

Thế nhưng ở đâu không biết chứ phong thủy thành Thăng Long vốn là nơi “phi chiến địa” (sấm Trạng Trình), nên hầu hết các câu chuyện kể trên đều kết thúc có hậu. Hoặc thiếu nữ bất hạnh ý thức chọn rơi xuống chỗ quá nông, hoặc ham rẻ mua phải thuốc ngủ dỏm từ những “nhà tân dược có mắt hoặc không có mắt” (nguyên văn lời loa phường). Người thì không sao, nhưng giun ở trong bụng lử đử say ra cả búi. Vì thế những thiếu nữ quyên sinh hụt nhìn là biết ngay, mặt họ vừa xanh vừa hồng, vòng hai nhẹ nhõm thanh thoát.

Người Việt biết đi xe đạp vốn dĩ là nhờ người Pháp. Trong lúc xâm chiếm thực dân, người Pháp ào ạt tiện tay khai hóa đem lối sống phương Tây văn minh tràn vào các đô thị lớn ở ta. Tuy nhiên, cái lối sống Tây phương đó ở Hà Nội vẫn chậm hơn rất nhiều nếu phải so với Sài Gòn chẳng hạn. Các bà các cô ở phố cổ vẫn hầu hết giữ nguyên nếp cũ. Răng vẫn đen, ăn uống vẫn tinh tế âm thầm.

Cho mãi qua năm 1930, gần như chẳng có ai đi xe đạp, hiếm hoi lắm mới có người một mình tản bộ. Có lẽ chính vì nhờ mảnh mai nhu mì văn minh muộn, mà rồi đây khắp các đô thị Việt, chưa ở đâu lại có phụ nữ đạp xe đạp “xếch xi” quyến rũ như các thiếu nữ Hà thành. Vẫn hồi bao cấp, quanh Bờ Hồ hoặc dọc đường Thanh Niên bỗng một vài thiếu nữ mông lung mơ màng đạp xe, đã thế lại đạp “Đi-a-măng”, một dáng xe xuất xứ từ nước bạn Đông Đức bắt buộc người đạp phải thẳng lưng kiêu sa vươn ngực ưỡn mông.

Trong rờn rợn của chiều tà mong manh tàn thu, thật là một kiểu dáng hút hồn không bàn phím nào tả xiết. Rất nhiều thằng con giai phố cổ, chỉ vì nhất thời nhìn say mê cái dáng ấy rồi sa ngã chới với rơi vào hôn nhân, đành khổ nạn thồ cái cây thập tự đấy chờ đến ngày cuối cùng Chúa phán xét.

Ở ký túc xá của sinh viên những năm xa xưa, các nữ sinh hay kể cho nhau nghe một chuyện có thật. Một thiếu nữ con nhà khá giả có nhan sắc trung bình nhưng nồng nàn thầm yêu một chàng có ngoại hình của một nam diễn viên từng đoạt giải Cánh Diều vàng. Nàng sở hữu một chiếc xe đạp Phượng Hoàng màu cánh chả, nếu phải so với ô tô bây giờ thì nhang nhác tương đương với “Matiz” hay “Kia” gì đấy.

Nàng lãng mạn nhờ chàng đèo lên chỗ vắng núi Nùng giữa Bách Thảo, sau khi cẩn thận dựng xe thì nàng lim dim mắt thì thào dâng hiến. “Em yêu anh, em xin tặng anh cái quý giá nhất của đời em”. Chàng trai hạnh phúc hỏi “thật không”. Nàng gật và khi mở mắt ra thấy chàng đang bon bon ngất ngây đạp xe mất hút.

Người xưa bảo chữ trinh đáng giá nghìn vàng, vậy giá chân chính của xe đạp cỡ khoảng nghìn mốt.

Tin đọc nhiều