Rối thì gỡ, còn hơn cứ bàn lùi

ANTD.VN - Tuần vừa rồi ông đi đâu mà mất mặt? Đi làm chứ đi đâu. Bận không mở mắt ra được, đến cơm nhà còn bữa đực bữa cái.

- Bình thường tôi thấy bên ông vẫn thong dong lắm mà, ngày làm 6 tiếng, cà phê đến tận chiều…

- Sếp mới đấy, về một cái là cải tiến quy trình làm việc. Kế hoạch đưa ra buổi sáng, chiều phải áp dụng ngay. Dự thảo vừa công bố hôm qua, hôm nay thực hiện luôn. Các phòng ban cơ quan tôi đều đang rên xiết, nhưng cũng không dám ho he gì. Hôm qua thấy có đứa vào toilet mắng thầm sếp “độc tài” mà chết cười.

- Tại cơ quan ông quen nếp cũ, việc gì cũng rài rạc ra chứ sao!

- Như cũ thì đúng là không được, nhưng việc là việc chung, phải bàn bạc để mọi người góp ý chứ. Đâu còn cái thời mệnh lệnh một chiều.

- Thôi đi ông ạ, tôi còn lạ gì cái văn hóa… bàn lùi ở cơ quan ông. Giống hệt cơ quan tôi, chương trình đổi mới nào cũng thất bại từ trong trứng nước chỉ vì cứ đưa ra bàn. Ý kiến nào cũng rất có lý, đến nỗi mổ xẻ xong thì như rơi vào ma trận, không biết gỡ rối từ đâu. Kết luận lại, thống nhất ý kiến là “Khó lắm, không làm được đâu”.

- Nhưng vấn đề là nhiều việc “dục tốc bất đạt”, nhanh mà rối tung lên thì hiệu quả ở chỗ nào? Ông sang mà xem, cơ quan tôi đang rối như canh hẹ.     

- Thì trước tiên cũng phải có sự bứt phá để thoát khỏi cảnh trì trệ bấy lâu nay đã. Rối thì gỡ dần dần, còn hơn là cứ từ từ,  tà tà, được mấy hôm lại nhãng ra, mất hút. Tôi chúa ghét cái kiểu làm ăn đó, ghét cả cái câu “Hà Nội không vội được đâu” mà dân công chức cứ mượn để ngụy biện thói bàn lùi.