Nghỉ hè xưa cũ và đám trẻ phố "thèm" quê

0 Nhà báo Hoàng Minh trí
ANTD.VN - Tôi có một cậu con trai 10 tuổi, bằng những trải nghiệm tan tác về học hành tuổi thơ cũ, hai vợ chồng cố gắng lẫn xoay xở xác định về phương hướng giáo dục ngay từ lúc cậu ta lọt lòng là… “thả”. Không gò ép học hành, tăng cường vui chơi, thể thao và đáp ứng mọi thứ con mong muốn được học. Và lựa chọn cho đến khi biết xách cặp tới trường là học ở ngoài, nửa Tây nửa ta, môi trường khá tốt đạt tiêu chí. Mỗi tối, thằng bé làm bài tập về nhà chỉ vỏn vẹn 15 phút, sướng nhất rồi.

Đưa trẻ về quê mỗi dịp hè để trẻ hòa mình vào cuộc sống thiên nhiên

Trong chốc lát tôi không thể nhớ để liệt kê ra ngay được đã cho con học bao nhiêu thứ ngoại khóa trong 10 năm qua, nhưng chốt lại vài thứ nó yêu thích lẫn say mê nhất đến hiện trạng là trò chơi trên iPad, bơi, đá bóng và đàn guitar.

3 năm trở lại đây, sự hình thành tính cách tương đối rõ nét hơn, thằng bé bắt đầu biết lựa chọn và phản ứng với những thứ gò ép vô hình khác theo “luật lệ” cần thiết của gia đình như thời gian vui chơi, học và giờ đi ngủ. Dù gần như được thoải mái nhất, năm nay con bắt đầu thở dài sườn sượt đếm lùi thời gian đến ngày được nghỉ hè. Trong vài tuần thi thoảng thông báo với bố là con còn bao nhiêu ngày nữa là được nghỉ hè, một biểu hiện chán nản hiện tại và muốn nghỉ ngơi thực sự. 

Tôi không rõ sức ép gì đang đè nặng lên con, so sánh nào cũng khập khiễng, thế hệ tôi hình như không có sự sốt ruột đón chờ nghỉ hè, có thể nói dường như chỉ biết đến nó khi cô giáo thông báo từ mai không phải tới trường. 

“Mùa hè của các con hôm nay, có điều gì xa lạ hay bị ém nhẹm trong những quán tính bận rộn của cha mẹ? Đám trẻ lớn nhanh lắm, thời gian bên đứa con bé bỏng là hữu hạn, trôi tuột trong hối tiếc như một Hà Nội cũ của tôi”.

Nhà báo Hoàng Minh Trí

Nghỉ hè xưa cũ ở Hà Nội thật lạ, cái quán tính phải dậy sớm ăn vội cơm rang rồi cắp cặp tới trường giờ thay thế bằng tiếng loa phường í ới nhắc các bạn nhỏ xuống tập thể dục cùng các anh chị phụ trách. Mùa hè cũ Hà Nội thơm mát mùi hoa xoan, chắc chắn vậy, trong vắt giữa lồng ngực nhỏ bé ban sớm.

Đám trẻ cùng trường cấp I lố nhố đứng giữa ngã tư khu phố tập vươn thở cùng các anh chị phụ trách lớp lớn hơn được nhà trường giao phó quản lý các em 3 tháng hè. Thi thoảng thể dục xong còn phải mang theo chổi tre loẹt quẹt vệ sinh khu phố, chả hiểu sao đám trẻ ngày ấy hiền lành thế, việc tập thể tranh nhau làm, quét lan sang cả khu vực không liên quan bị gọi về cười như nắc nẻ. 

Hà Nội cũ nghèo, vắng, lành và an toàn. Những sớm hè nhìn dọc con phố quen thuộc vắng lặng, góc phố có cô hàng xôi xéo khói bốc nghi ngút mỗi lần mở thúng đong xôi lên lá sen. Trẻ con đói, không đến lượt bởi bị cắt suất tiền quà sáng khi nghỉ hè, đó là một thiệt thòi rất lớn. Cái đói ăn đeo đẳng nhưng khỏe mạnh lạ kỳ. Sau này tôi nghiệm ra rằng chính những trò chơi dưới vỉa hè lại là hoạt động rèn luyện thể chất rất tốt. Từ trò song phi, nhảy dây, chạy như chó đuổi với ném loong, khéo léo đánh khăng, trốn tìm... khiến những đứa trẻ bỗng đen xạm đi vào mùa hè nhưng luôn khỏe mạnh. 

 Nhà báo Hoàng Minh trí

Mùa hè phố cổ tần suất mất điện cao vọt dù rằng đồ gia dụng có gì ngoài vài chiếc quạt nhựa to bằng cái nắm đấm, cứ nhập nhoạng tối là mất điện tối om tới tận khuya. Thế là đám trẻ lại có cớ xuống đường tụ tập với nhau chơi trốn, có đứa đang chơi buồn ngủ quá tự mò về nhà ngủ, khốn khổ các bạn đi tìm cho đến lúc bị gọi về không xong. 

Quê ngoại tôi ở Hải Dương sát bên bờ sông Luộc, qua bên kia bờ là tỉnh Thái Bình. Giữa hè là mẹ đưa tôi về quê như một thói quen để chơi với bà ngoại, các bác và học những kỹ năng mềm mà chắc chắn đám trẻ thành thị thiếu hụt. Tôi học bơi dưới ao, rồi mò ra cả sông cùng các anh bơi thoăn thoắt. Trèo cây hái quả như khỉ.

Mới hôm rồi tự nhiên bạn nữ ngồi cạnh thời lớp 5 gửi lại cho cái ảnh tôi đen nhẻm ở quê ngồi trên xe bò, mặt sau có dòng chữ nắn nót “Gửi tặng bạn bức ảnh của Trí từ vùng kinh tế mới Lâm Đồng”. Tôi nhớ ra đó là một trò đùa ghẹo bạn bởi nhớ trường nhớ lớp, chụp rồi ra bưu điện huyện gửi về địa chỉ nhà bạn gái. Mấy chục năm bạn vẫn giữ, bỗng thấy mình bé xíu trở lại. Hè đẹp quá!

Năm ngoái tôi cũng cho con trai về quê theo cách đó, ngày đầu tiên là bi kịch của ông con thời iPad. 1.000 câu hỏi bố ơi sao không có nhà vệ sinh, nhà không có điều hòa ạ, chốc con tắm ở đâu… Đêm nằm bên con trên chiếc phản cứng trải chiếu, tiếng quạt kêu, ếch nhái óc ách làm thằng bé sợ hãi nằm ôm bố chặt cứng rồi chìm vào giấc ngủ.

Những ngày sau tôi dẫn cháu ra đồng, bắt cua, học những việc nông nhẹ nhàng rồi mượn cả chiếc thuyền gỗ đưa con chơi dọc dòng sông tuổi thơ. Nó thực sự thích và lăn lộn quên hết những “khó khăn” thành thị và chiếc iPad có nhiều trò chơi. Tôi tin rằng rồi nó cũng chắc chắn ghi nhớ những trải nghiệm nghỉ hè đẹp đẽ giống như mình, quên đi những nặng nề bài vở để được thả tâm hồn bay trên cánh đồng xanh ngát vụ mới còn hăng hăng thơm trong khóe mũi.

Mùa hè của các con hôm nay, có điều gì xa lạ hay bị ém nhẹm trong những quán tính bận rộn của cha mẹ? Đám trẻ lớn nhanh lắm, thời gian bên đứa con bé bỏng là hữu hạn, trôi tuột trong hối tiếc như một Hà Nội cũ của tôi.

bình luận(0 bình luận)

Truyền hình ATV
Top