Máu ăn thua che lấp cả niềm vui

ANTD.VN - Sáng nay trời mưa to thế mà tôi vẫn thấy thằng cháu nội bác mặc áo mưa chạy quanh hồ. Mới bé thế mà đã có ý thức cao, bố mẹ nó dạy khéo thật.

- Người ngoài nhìn vào thường bảo thế, nhưng tôi biết bản chất là thế nào thì khổ tâm lắm.

- Sao lại còn bản chất với hiện tượng gì ở đây?

- Nói ra lại bực, chúng nó cho con học võ từ hồi 4 tuổi, quyết phải rèn thành tài để vào đội tuyển quốc gia. Năm ngoái, thằng bé đi thi đấu nhưng thua một võ sinh thấp bé hơn, thế là bị bố mẹ mắng nhiếc, trách phạt đủ kiểu. Chúng nó nhồi sọ kiểu gì mà thằng bé trở nên hằn học, lao vào tập như điên để “phục thù”. 

- Võ hay môn gì cũng vậy, tập luyện, thi đấu là để rèn luyện sức khỏe, bản lĩnh, trí tuệ, để có niềm vui chứ đâu phải mỗi chuyện thắng thua? 

- Thì đấy, tôi cũng can mà không được. Từ hồi đó đến giờ tôi còn chưa thấy thằng bé cười. 

-  Khổ, người lớn máu ăn thua, tiêm nhiễm sang cả trẻ con. Bảo sao dân mình bây giờ thiếu tinh thần thượng võ, thi thố gì cũng coi mục đích tối cao là phải thắng. Chẳng may có thua là giãy nảy lên, là tưởng như bị sỉ nhục, mất hết thể diện, rồi “gặm một khối căm hờn” để quyết chí “phục thù”.   

- Thì người lớn còn mải chạy theo cái danh phù phiếm, nên con trẻ cũng ảnh hưởng. Cứ cái đà này, còn xa chúng ta mới ngẩng được lên tầm thế giới.

Tin đọc nhiều