Không tin ai thì có còn ra gì

ANTD.VN - Hôm qua xảy ra một việc đơn giản thôi mà tôi áy náy mãi.

- Chuyện gì hả bác?

- Lúc ấy tối rồi, tôi từ nhà ông bạn đi về. Đoạn đường cũng vắng, bỗng dưng một thanh niên chạy xô đến, hỏi mượn bật lửa.

- Thế thì có vấn đề gì mà áy náy? Bác có mà không cho mượn à?

- Không phải ở chỗ có cho mượn hay không, mà ở phản ứng của tôi. Trước khi anh ta cất lời, tôi giật nảy người thoái lui mấy bước, chắc lúc đó ánh mắt đầy sự đề phòng. Anh ta cười khẩy, bảo “Ai lừa gì ông đâu mà phải tránh như gặp hủi thế?”, rồi bỏ đi luôn, không buồn cầm bật lửa nữa.

- Kể ra thì cũng có phần thô lỗ, nhưng không trách bác được. Bây giờ bên ngoài cũng lộn xộn, kẻ gian thì nhiều thủ đoạn, đâm ra ai cũng có tâm lý đề phòng. Đến nỗi hỏng xe giữa đường còn không dám nhận sự giúp đỡ của người khác, sợ người ta “chặt chém” hoặc vù xe đi mất…

- Đấy chính là điều làm tôi suy nghĩ. Dường như đã từ lâu rồi mình tự nhiên hình thành cái tâm lý không tin ai, để rồi nhiều khi làm tổn thương cả người ngay. 

- Phải chấp nhận thôi bác ạ, lo cho thân mình trước đã.

- Nhưng mà cứ vậy thì chính con người mình cũng hỏng đi ấy chứ, vì sống mà lúc nào cũng hoài nghi, không biết tin ai thì còn có ra gì?

Tin đọc nhiều