Kẻ "tha hương" phải trông vào sự tử tế

ANTD.VN - Sống bao nhiêu năm ở Hà thành, thì cũng vẫn là kẻ tha hương...

 -Có việc gì mà trông ông cứ ngẩn ngơ như mất sổ gạo thế?

- À, cũng khó tả được tâm trạng của tôi lúc này. Có một chút hối hận, một chút xấu hổ, một chút cảm phục, lại cả cắn rứt lương tâm nữa. Muốn có một tấm gương để soi lại bản thân mình.

- Cụ thể thế nào, ông nói tôi nghe, biết đâu tôi làm… tấm gương đấy được.

- Trưa nay lúc trời nắng nhất, tôi đi ăn về thì thấy có một em gái nằm bất tỉnh  giữa đường, không hiểu do say nắng hay làm sao. Trên đường lúc ấy chẳng có mấy xe qua lại, người bán hàng quán trên hè cũng lác đác, nên không thấy ai đến giúp.

- Thế là ông đưa cô bé vào bệnh viện à?

- Nếu làm vậy giờ đây tôi đã chẳng phải vật vã thế này. Tôi dừng lại có chừng một phút, rồi đi tiếp.

- Tại sao ông dừng lại rồi mà còn bỏ mặc người ta? Mà nếu không muốn giúp thì đi luôn chứ đứng lại làm gì.

- Tôi cũng có đấu tranh tư tưởng một chút, rồi cuối cùng ý nghĩ ích kỷ vẫn chiến thắng. Ông biết đấy, lần trước đưa giúp một người bị tai nạn trên đường vào bệnh viện, tôi đã bị người nhà anh ta đánh sưng cả mặt.

- Cũng khó trách ông được, “kinh cung chi điểu” dễ hiểu thôi mà. Nhưng cũng tội nghiệp cho cô bé kia nhỉ! Thế còn sự cảm phục ông nói vừa xong, là vì cái gì?

- Tôi về đến cổng công ty thì thấy cắn rứt quá, nên quành xe quay lại. Hỏi thăm bà bán nước gần đó, hóa ra đã có một anh “xe ôm” cùng chị hàng rong đưa em gái đó đi cấp cứu.

- Tôi hiểu rồi. Việc ông quay lại cho thấy ông vẫn là người tử tế, tôi tin rằng lần sau nếu gặp tình cảnh ấy, ông sẽ lại giúp đỡ người ta thôi. Mà nên làm thế, vì tôi, ông, cũng như bao người khác ngoài kia, sống ở đây lâu rồi nhưng vẫn là những kẻ “tha hương”, phải trông cậy vào sự tử tế của người đời, ông ạ. 

Tin đọc nhiều