Hoài nhớ một Tô Lịch thơ mộng và huy hoàng

ANTD.VN - Tô Lịch không phải con sông duy nhất bị lấp trên nước Việt. Có nhiều con sông bị lấp, thậm chí dấu vết không còn gì nhưng Tô Lịch thì khác, vẫn còn những quãng mà chủ yếu gợi da diết nỗi buồn, là vì bây giờ sông ô nhiễm, nhỏ hẹp quá, để hoài nhớ rằng Tô Lịch từng có một quá khứ huy hoàng, là con sông đẹp và thơ mộng bậc nhất chảy giữa kinh thành Thăng Long.

Hoài nhớ một Tô Lịch thơ mộng và huy hoàng ảnh 1Bến cảng nằm ở nơi hợp lưu của sông Tô Lịch và sông Hồng. Cửa ô ngoài cùng bìa phải là vị trí Ô Quan Chưởng (phố Hàng Chiếu) ngày nay

Tô Lịch từng là một nhánh nhỏ của sông Hồng, thông thủy với hồ Tây, mộng mơ và hữu ích. Đã từng những câu ca viết về Tô Lịch đẹp đẽ thế này: 

 “Sông Tô nước chảy quanh co

Cầu Đông sương sớm, Quán Giò trăng khuya…”.

hoặc:

“Biết nhà cô ở đâu đây

Hỡi trăng Tô Lịch hỡi mây Tây Hồ…”. 

Trong các tài liệu địa chí, lịch sử đều viết rằng Tô Lịch là một tuyến đường sông quan trọng và hàng ngày người dân vẫn đánh cá, vận chuyển hàng hóa từ sông Hồng vào Tô Lịch và tỏa đi các nơi. Sông Tô có giá trị về mặt giao thông đường thủy và gần như là ranh giới tự nhiên của kinh thành Thăng Long với các vùng khác.

Sắc màu truyền kỳ và dấu ấn lịch sử

Sông Tô Lịch còn mang một màu sắc truyền kỳ trong một câu chuyện rất ý nghĩa. Người ta kể rằng khi Cao Biền (821-887) sang đô hộ đất Việt, ông ta đã làm bùa trấn yểm khắp nơi để trừ long mạch hòng khiến cho nước Việt không thể ngẩng đầu lên được. Viên quan từng giữ chức “An Nam đô hộ” này vốn xuất thân là một viên võ tướng khét tiếng, cầm quân sang đánh Giao Chỉ và ở lại làm quan luôn.

Thế nhưng khi Cao Biền đi thuyền dạo trên dòng sông ôm lấy thành Đại La, Cao Biền đã gặp một ông già râu tóc bạc phơ ngạo nghễ tắm trên sông mà chẳng hề quan tâm tới thuyền của quan đô hộ đi qua. Biền thấy vậy dừng lại hỏi ông già tên họ gì, ông già nói: “Ta họ Tô, tên Lịch”. Biền lại hỏi, nhà ông ở đâu, ông già đáp rằng: “Nhà ta ở sông này”. Nói xong, ông già cười lớn và đập mạnh tay cho nước bắn mù mịt. Tiếng cười và cú đập nước ấy rất mạnh mẽ, ông già không coi tên quan đô hộ ra gì, thậm chí còn có ý châm chọc, giễu cợt hắn. Tô Biền cũng phải kinh sợ khi gặp phải thần sông nước Việt.

Tô Lịch là vị thần sông, đương nhiên thế và trong câu chuyện này còn hàm ẩn thêm một ý nghĩa khác: Kẻ bên ngoài không thể áp đặt sức mạnh và quyền lực lên nước khác, những trừ yểm của kẻ cao ngạo kia chẳng làm được gì, nước Việt từ thời thượng cổ vẫn luôn có những bậc anh hùng, quân vương đứng lên xây dựng và giữ gìn nền độc lập của dân tộc.

Vào thời Nguyễn, Tô Lịch vẫn còn là một dòng sông quan trọng, dù theo biến đổi tự nhiên, sông Hồng dần chuyển dòng sang phía tả ngạn, cửa sông Tô Lịch bị bồi tụ dần, nước sông Hồng không vào được và dần dần Tô Lịch mất đi vị thế con đường thủy của mình.

Năm 1889 người Pháp lấp một phần sông Tô Lịch để quy hoạch lại phố phường. Nếu Tú Xương thời đó mà sống ở Hà Nội, chắc hẳn ông sẽ có những bài thơ khắc khoải về con sông từng một thời thơ mộng, gần gũi với người dân đất kinh kỳ này. Nhưng mà từ “sông Lấp” của Tú Xương ở Nam Định  cũng có thể suy ra được bối cảnh u sầu của Tô Lịch bấy giờ. Văn thân Hà Nội cũng mở một cuộc thi thơ hoài nhớ về sông Tô nhưng không có tiếng vang lắm, còn đây là bài thơ lừng danh của Tú Xương về con sông bị lấp.

“Sông kia rày đã lên đồng

Chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai

Vẳng nghe tiếng ếch bên tai

Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò”.

Nhưng sông Tô bị lấp thì không thành ruộng đồng như quê của Tú Xương, Tô Lịch trở thành phố phường sầm uất, và có lẽ trong những đêm thanh vắng của ngày ấy, tiếng ếch vang lên từ những những đoạn sông còn lại cũng đủ làm thao thức lòng người. 

Cái thời đó, khi mà cửa sông Tô Lịch, là khu vực phố Chợ Gạo giáp với phố Trần Nhật Duật bây giờ vẫn còn trên bến, dưới thuyền. Hàng hóa từ các vùng xuôi ngược đổ về Hà Nội và làm sầm uất cho những con phố trong nội thành. 

Nhìn trên bản đồ và những dấu tích để lại thì sông Tô Lịch chảy theo một đường quanh co khá đặc biệt. Từ cửa sông là phố Chợ Gạo thông ra sông Hồng, Tô Lịch chảy qua các phố Nguyễn Siêu, Ngõ Gạch, rồi vào Hàng Cá, quặt lên Hàng Lược, rồi khi hết Hàng Lược lại vòng theo hướng Phan Đình Phùng ra Thụy Khuê rồi quặt xuống đoạn sông Tô Lịch hiện thời, bắt đầu từ phố Nguyễn Đình Hoàn giáp với đường Hoàng Quốc Việt.

Dấu vết của sông Tô Lịch vẫn còn, phố Hàng Lược tên cũ là phố sông Tô Lịch vì gần như trọn cả con phố nằm trên dòng sông xưa. Nhưng có lẽ dễ nhận ra nhất là đoạn phố Ngõ Gạch, phố cong cong mềm mại mà chỉ dáng vẻ của một con sông mới có. Phố Nguyễn Siêu, Ngõ Gạch nằm chính trên dòng sông Tô mà ai đi qua có thể ngỡ ngàng khi biết rằng mình đang dạo bước trên dòng chính một con sông.  

Ở cửa sông Tô Lịch, phố Chợ Gạo dấu tích vẫn còn. Con phố này ngắn nhưng có một điểm đặc biệt là có một dãy nhà giữa lòng phố, thoạt đầu cứ nghĩ là hai phố nhưng kì thực chỉ là một. Sở dĩ phố rộng vì bến sông xưa cần một khoảng không gian khá lớn để làm kho bãi, vận chuyển hàng hoá. Thời Pháp chỗ này còn được gọi là bãi Chợ Gạo vì có nhiều gạo được tích trữ, buôn bán ở đây.

Nhưng sông Tô không chỉ có quá khứ u buồn của thời cuộc và thiên nhiên biến đổi, con sông cũng có những dấu ấn lịch sử đáng tự hào. Năm 1426, đoạn sông chỗ Cầu Mọc, gần Ngã Tư Sở chính là nơi nghĩa quân Lam Sơn đã giáng cho quân Minh những đòn khốn đốn. Và ở thời điểm gần hơn, năm 1873 và 1882, ở khu vực Cầu Giấy, thực dân Pháp đã nhận những đòn chí mạng khi ra đánh chiếm Bắc Kỳ. Trận thứ nhất, Đại úy Garnier bị giết, trận thứ hai Đại tá Rivière tử trận.

Hoài nhớ một Tô Lịch thơ mộng và huy hoàng ảnh 2Vùng lân cận Hà Nội - sông Tô Lịch xưa

Có lúc nào sông Tô hồi sinh?

Từ khi một phần sông Tô bị lấp và có thể trước đó nữa, khi sông Hồng thay đổi dòng chảy thì sông đã cạn dần, dân cư đông lên và các nguồn nước thải đổ trực tiếp ra những đoạn sông còn lại và từ đó sông Tô bắt đầu vào giai đoạn buồn của mình.

Con người đã cố gắng cứu vớt lấy dòng sông, gần đây bờ kè đã được xây dựng, việc nạo nét cũng thường xuyên hơn và cũng có lúc tưởng rằng sông Tô đã được sống lại. Người ta đã trồng rất nhiều phượng vỹ, bằng lăng bên bờ Tô Lịch để làm dịu bớt vẻ chật hẹp và ô nhiễm của dòng sông. Vào mùa hè khi những loài cây này nở hoa rực rỡ cũng thấy dịu bớt được ít nhiều. Trận lụt lịch sử năm 2016 ở Hà Nội, mưa nhiều ngày, lượng nước lớn, sông Tô được rửa sạch nguồn nước ô nhiễm. Sông Tô lại trong lành và người ta lại nhìn thấy những chú cá bơi lượn trên dòng sông thanh bình.

Có lúc nào sông Tô sẽ được hồi sinh? Một nỗi khắc khoải, mong chờ con sông của lịch sử, của truyền thuyết sẽ trở lại thành dòng sông trong sạch, thơ mộng giữa lòng thành phố.