- Đừng để "kiếm củi ba năm, đốt một giờ"
- Có tiết kiệm mới mong ngẩng đầu lên được
- Chán chỗ quang thì quàng chỗ rậm
- Kể cũng hơi khó xử, tôi với cậu ấy làm cùng nhau lâu rồi, ngoài công việc thì cũng là tình cảm anh em, giúp nhau một chút âu cũng là lẽ thường tình.
- Như thế mà ông gọi là giúp? Tôi thấy ngược lại, làm hại cậu ấy thì đúng hơn. Có lỗi mà không nhận ra lỗi của mình, lại đổ cho người khác, bây giờ được thêm ông bênh vực, cậu ấy sẽ càng lầm tưởng là mình đúng. Nguy hiểm lắm!
- Chuyện nhỏ thôi mà, chắc không ảnh hưởng gì đâu.
- Hôm nay là chuyện nhỏ, biết đâu lần sau mắc phải lỗi nghiêm trọng hơn, không sửa chữa nổi thì sao?
- Lần sau là chuyện tương lai, ai nói trước được. Anh em với nhau mà không nói giúp một tiếng, tôi cứ thấy kỳ cục.
- Tương lai nào cũng có nguyên nhân bắt nguồn từ hiện tại. Chính cái cảm thấy “kỳ cục” của ông góp phần làm cho văn hóa nhận lỗi không phát triển được. Từ việc không bao giờ thấy mình sai, họ sẽ luôn luôn đổ tại người khác và hoàn cảnh, đương nhiên là sẽ không tìm ra được giải pháp cho vấn đề, cuối cùng cứ lẹt đẹt mãi không thể khá lên được. Yêu quý nhau thì phải giúp nhau tiến bộ chứ đừng vì một chút thể diện trước mắt mà làm hỏng tương lai.