Chuyện bên lề quán "bún chửi"

ANTD.VN -  “Bún chửi” Hà Nội vừa được lên hẳn kênh CNN của Mỹ bác ạ.

- Chính là cái quán có lần tôi với bác vào ăn đấy hả? Sao họ lại đưa hình ảnh quán này lên truyền hình nhỉ, mà lại còn là kênh truyền hình quốc tế nữa?

- Tôi cũng không rõ ý đồ của nhà đài. Dường như họ muốn giới thiệu “bún chửi” như là “đặc sản” của Hà Nội.

- Nếu đúng thế thì xấu mặt người Hà Nội quá. Mà tôi cũng không hiểu tại sao mấy bà chủ quán lại có thể “chửi” cả khách.

- Nói “chửi” có vẻ hơi nặng. Họ chỉ quát lác, to tiếng với khách thôi.

- Như thế cũng không được. Người ta bỏ tiền ra ăn thì mình phải đối đãi lịch sự, tử tế chứ?

- Thế mới có chuyện để nói. Cũng có nhiều khách “tiền đè chết người”, vào quán hạch sách đủ điều, ai mà chịu được. Chứng kiến cảnh khách nhúng đôi đũa vào nồi nước dùng, dùng mấy quả chanh để làm sạch cái thìa, khi ăn 2 chân gác lên 2 ghế, chửi là còn nhẹ đấy.

- Thì tôi nghĩ đấy cũng chỉ là vài trường hợp cá biệt. Vấn đề là dạo này “bún chửi”, “phở chửi” có vẻ phổ biến kia. Trước đây ở Hà Nội có chuyện đó đâu?

- Bác có nhớ nhầm không đấy? Thời bao cấp, mậu dịch viên coi mình là cha, là mẹ khách hàng. Cái thói lườm nguýt, quát mắng người khác lâu dần ngấm vào máu, di truyền sang cả đời con cháu cho đến tận bây giờ.

- Mà tôi thấy nhiều người cũng lạ, riêng tôi thấy ai ăn nói khó nghe thì đừng hòng quay lại lần nữa.

- Đấy là bác thôi, chứ giờ Hà Nội nhiều anh đang cố học làm sang, cứ phải đến mấy chỗ có tiếng ăn để tỏ ra mình sành ẩm thực. Nhất là đang ngồi ăn lại được lên hình ở CNN, cũng có tí vênh vang…  

Tin đọc nhiều