Trong vụ tấn công phá hủy tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 của quân đội Syria, UAV cảm tử Harop của Israel đã chứng minh hiệu quả tác chiến đáng nể của mình.
Chiếc UAV cảm tử này đã lọt qua cả một rừng radar cảnh giới cũng như các tổ hợp tên lửa phòng không bố trí dày đặc trên đất Syria để tiến vào bị trí cần công kích.
Lực lượng phòng không Nga - Syria mặc dù tuyên bố rằng Harop gặp may khi tổ hợp Pantsir-S1 đã hết đạn nhưng họ cũng phải công nhận rằng chưa tìm ra được biện pháp đối phó hiệu quả với nó.
Nhờ kích thước rất nhỏ gọn, diện tích phản xạ radar cực thấp, có khả năng bay bám địa hình mà việc phát hiện và bắn hạ Harop gần như là bất khả thi.
Để đối phó với vũ khí tấn công đặc biệt này của Israel thì có lẽ bên phòng thủ phải áp dụng những chiến thuật và phương tiện mới chứ chẳng thể nào trông chờ vào khí tài cũ.
Một trong những phương án mới và đầy táo bạo vừa được đề cập tới đó là sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử nhằm gây nhiễu thiết bị điều khiển của chiếc Harop nhằm bắt sống nó.
Một số tổ hợp tác chiến điện tử của Nga như 1L222 Avtobaza hay Krasukha 4 được xem là có khả năng gây ảnh hưởng tới kênh kết nối với vệ tinh của Harop, khiến nó mất liên lạc với trung tâm điều khiển.
Trong quá khứ từng xảy ra vụ việc UAV trinh sát RQ-170 Sentinel tự động hạ cánh trên đất Iran, Tehran tuyên bố rằng nó đã bị bắt sống bởi các khí tài tác chiến điện tử mà họ mua từ Nga.
Tuy nhiên tuyên bố trên của Iran có một số điểm bất hợp lý, đó là radar của họ không nhận ra sự có mặt của chiếc RQ-170 trên bầu trời thì làm sao hệ thống tác chiến điện tử lại hướng được chùm tia gây nhiễu vào nó để bắt hạ cánh?
Hơn nữa giao thức của UAV khi hoạt động chủ yếu căn cứ vào bản đồ địa hình kỹ thuật số nạp sẵn trong bộ nhớ, tham chiếu vệ tinh chỉ là kênh bổ sung mà thôi, có cắt được đường truyền này cũng chẳng thể vô hiệu hóa UAV đối phương.
Sau đó đã có nhiều nhận định từ các chuyên gia quân sự quốc tế cho rằng chiếc RQ-170 của Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp chẳng qua là do động cơ bị trục trặc chứ không phải vì đối phương chế áp.
Đối với UAV tấn công tự sát của Israel, ngoài 2 kênh dẫn đường trên nó còn được tích hợp cả bộ thu sóng thụ động từ đài radar của đối phương để tìm tới.
Điều này khiến các loại UAV tấn công của Israel như Harpy hay Harop hoàn toàn vô hình trước mọi phương tiện trinh sát điện tử của đối phương.
Đây chính là lý do giải thích vì sao nó đã lọt qua cả hệ thống cảnh giới đồ sộ mà Nga và Syria đã giăng khắp nơi nhằm chuẩn bị chống trả các cuộc không kích của Israel.
Bên cạnh đó, các tham số khác của Harop như tần số liên lạc, bước sóng của các khí tài trinh sát... vẫn được bảo mật hoàn toàn, cho nên hệ thống tác chiến điện tử sẽ rất khó mà chế áp theo kiểu ngẫu nhiên.
Để vô hiệu hóa vũ khí Israel có lẽ người Nga phải tăng cường các đài radar chuyên bắt thấp, hay các trạm trinh sát bằng mắt thường nhằm phát hiện ra chiếc Harop xâm nhập rồi tìm cách đánh chặn chứ không phải hy vọng rằng UAV sẽ tự rơi vì một niềm tin mơ hồ.