Bản hòa tấu không trung về những gì vốn có, đã và đang mất

ANTD.VN - Năm 2016, Lê Thế Thắng - một nhà làm phim tự do đã đăng tải lên mạng video “Vietnam from above” khiến bao người choáng ngợp trước một Việt Nam với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ. Mới đây, anh tiếp tục ra mắt khán giả video “Việt Nam - Bản hòa tấu không trung” (Vietnam - An Aerial Concert). 

Đất nước Việt Nam tươi đẹp trong những thước phim của Lê Thế Thắng

Lê Thế Thắng kể: “Từ năm 2014 tôi đã nảy ra ý tưởng đi khắp Việt Nam để quay lại một video đẹp. Thực hiện video  “Vietnam from above” rồi nhận được sự khích lệ của khán giả, tôi đã hứa sẽ tiếp tục hành trình của mình: ở không trung, về con người, cuộc sống và tất cả những gì thuộc về đất nước chúng ta”. “Việt Nam - Bản hòa tấu không trung” cuốn hút khán giả với những cảnh quay trau chuốt, nhất là những cảnh quay từ trên cao, đa dạng về tiêu cự, góc máy.

Có thể coi “Việt Nam - Bản hòa tấu không trung” là một phim ngắn, bởi nội dung được chia rõ ràng thành 5 trường đoạn khác nhau. Mỗi trường đoạn là một câu chuyện kể về một phần của đất nước: 4 hình thái “Biển cả”, “Núi rừng”, “Miền quê, thành thị” và tổng kết là “Quê hương”.

Lê Thế Thắng bật mí: “Tôi đã có một quá trình dài thực hiện một bản nhạc mang hơi thở Việt cho phim của mình, nhưng rất tiếc bản hòa tấu mà tôi thực sự muốn ấy chưa thể hoàn thành vì nhạc sĩ bận đột xuất. Chúng tôi có hẹn sẽ ráp lại với nhau một lần nữa sau đó khi anh có thể. Bản nhạc tôi sử dụng cho phim ban đầu chỉ là bản nháp để tôi lấy nhịp, sau đó tôi đã mua bản quyền và sử dụng nó như bản chính thức đầu tiên”.

Việt Nam - đẹp vô cùng và xót xa thay

Lê Thế Thắng khẳng định: “Tôi là người yêu nước - yêu đất nước của mình qua những gì tự nhiên hình thành từ hàng triệu năm, yêu cảnh quan thiên nhiên và đời sống con người ở mọi vùng miền, yêu biển cả, núi đồi, yêu những không gian gắn với tuổi thơ, yêu quê hương nơi bố mẹ, ông bà sinh ra, và yêu cả bầu trời mà con tôi đang từng ngày lớn lên”. Song, đi kèm với tình yêu đó là cả một khoảng không rộng lớn, đặc quánh sự muộn phiền và đau xót.

“Biển cả” hiện lên rạng ngời dưới nắng bình minh rực rỡ, rồi những mưa và giông tố. Biển khi rộn ràng tấp nập và khi hoang vắng. Hàng nghìn con tàu lớn đánh bắt xa bờ nằm lại cảng, chỉ còn những chiếc thuyền thúng dập dềnh vượt ghềnh đá ra khơi.

Bản hòa tấu không trung về những gì vốn có, đã và đang mất

Lê Thế Thắng đem lại hy vọng cho người xem bằng hình ảnh những nhịp chèo dứt khoát hướng ra biển xa, ở những giây cuối cùng. “Núi rừng” bạt ngàn, mặt trời lên vẫy gọi mùa màng làm say đắm lòng người. Từ mùa khô, đến nước về, đồng bào cày cấy, khát khao cuối vụ bội thu, yên vui. Nhưng vẫn thấp thoáng dáng nét cô đơn của con người cần mọi người chia sẻ. 

Bên cạnh đó, bức tranh phong cảnh thôn quê hài hòa: những cánh đồng bát ngát xanh, cò bay thẳng cánh; những cây cầu, dòng sông đơn sơ mộc mạc; những đàn trâu, bò, vịt cứ ngày một chơ vơ hơn giữa khoảng không gian ngày càng eo hẹp của mình; những đàn chim giật mình dáo dác bay. Dấu tích cổ kính của làng quê xưa cũ đã hao mòn...

Lê Thế Thắng đưa tất cả các sắc thái cảm xúc lẫn lộn: yêu thương, hãnh diện, tự hào và đau xót của mình vào phim. Đặc biệt, sự giao thoa giữa cũ và mới được nhấn, thực tế nhất trong phần “Thành thị” mà điển hình là một đô thị kiểu mẫu - Hà Nội. Những con đường chật chội, những dòng xe lao vào nhau đan xen.

Thành phố bên sông, cậu bé đung đưa chiếc xích đu dưới tán cây xanh rờn, tán cây được bao bọc bởi những tòa chung cư vài chục năm tuổi, những toà chung cư mới mọc lên rầm rộ “đói khát” khoảng không. Một khe sáng lọt qua khoảng sân tối om giữa những tòa nhà mới xây.

Những cây cầu cả cũ lẫn mới trở thành lối thoát nhỏ bé của những thành phố, không chỉ là Hà Nội, còn Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn... con người vẫn ngày ngày tất tả, vật lộn trong đô thị như thế. Và mỗi ngày, mỗi năm tháng đi qua, mọi thứ, rõ rệt nhất là khói bụi, mệt mỏi dường như đậm đặc hơn.

Bản hòa tấu không trung về những gì vốn có, đã và đang mất ảnh 2Tác giả Lê Thế Thắng

Hoài niệm và hy vọng

Hành trình của Lê Thế Thắng là hành trình rong ruổi trên khắp các nẻo đường. Trên 30 tỉnh, thành đã hiện lên trong “Việt Nam - Bản hòa tấu không trung”. Anh khéo léo dẫn dắt khán giả du ngoạn qua khắp các tỉnh miền núi phía Bắc, từ Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng; dải đất ven biển Nam Trung bộ, kéo dài Quảng Nam xuống Bình Thuận; cụm di sản kinh thành Huế, tháp Chàm; những đình làng cổ kính ở làng quê Bắc bộ, những cánh đồng xanh trắng cánh cò bay ở Nam bộ hay đắm chìm vào văn hóa chợ nổi miền Tây Nam bộ…

Nhà làm phim phiêu du, gợi mở rồi trở về bâng khuâng trước “Quê hương” - nơi hội tụ phong tục tập quán, truyền thống con người; những điều giản đơn hình thành lên cuộc sống tinh thần, thân thế, văn hóa đất nước. Quê hương ấy là mọi miền Tổ quốc, là bao dấu ấn lịch sử thăng trầm.

Nhìn cát, nhìn nước, nhìn sóng biển trào lên những bãi nham thạch mà tưởng nhớ thiêng liêng: hoàng hôn tháp Chàm, kinh thành Huế xưa cũ, nhà thờ đá Phát Diệm… Bên cạnh đó, anh cũng điểm những hình ảnh tượng Phật, tượng Chúa để nói về vai trò của tôn giáo, tâm linh trong đời sống, không chỉ góp phần hình thành tính cách con người mà còn nhen lên niềm tin, hy vọng.

Nếu chỉ lướt qua, khán giả sẽ thắc mắc tại sao Lê Thế Thắng lại kết thúc “Việt Nam - Bản hòa tấu không trung” như vậy, trước đó phần lớn là sắc màu lấp lánh huy hoàng, sau lại tiềm tàng trắc trở, mất mát. Tinh tế và xem kỹ mới hiểu, thực tế, ô nhiễm đang hủy hoại bầu không khí.

Lê Thế Thắng cận cảnh máy quay vào những ống xả của nhà máy nhiệt điện; những núi đồi trọc trơ, đen nhám sau những đám cháy; những dòng sông hẹp hơn, chúng bị đào bới hàng ngày; những đầm nước đổi màu; những người mẹ lạc lõng giữa không gian tĩnh lặng; đứa con nào bơ vơ chờ không thấy những con đò... Biển bạc, rừng vàng, bao di sản hàng ngàn năm, những cát bụi, hóa thạch đã và đang mai một, thậm chí chết đi.

Lê Thế Thắng chia sẻ về thông điệp anh muốn gửi gắm qua phim: “Đất nước Việt Nam của chúng ta rất đẹp, nhưng tồn tại những hành vi xã hội không tôn trọng, giữ gìn vẻ đẹp ấy mà tàn phá. Tôi hy vọng mọi người hãy nhìn nhận và có những quan tâm nhất định về đất nước, giảm thiểu những gì làm tổn hại, làm xấu xí hình ảnh đất nước mình”.