Tồn tại gần 22 năm với hơn 50 phòng trọ, những người thuê ở đây đều mắc bệnh suy thận nặng. Họ thuê phòng trọ ở đây do gần với Bệnh viện Bạch Mai, tiện cho việc đi lại và điều trị bệnh.
Với chi phí thuê 1,2 triệu đồng/phòng, mỗiphòng trọ ở đây chỉ vỏn vẹn 8m2 nên mọi điều kiện sinh hoạt đều thiếu thốn từ chỗ ăn nghỉ...
Việc bếp núc hàng ngày cũng khá chật chội
Ông Nguyễn Hồng Sơn (Từ Sơn, Bắc Ninh): "Chẳng nhớ nổi đã chạy thận bao nhiêu lần trong 7 năm qua, nhưng cứ 3 ngày một lần tôi đưa bà ý sang BV Bạch Mai để điều trị. Ngày chưa bệnh bà ấy rau cháo nấu cơm cho tôi, nay thì tôi phục vụ bà ý thôi... Tôi và bà ấy đều 82 tuổi rồi, sống được với nhau ngày nào thì sống chú à..."
"Cuộc sống khó khăn, bệnh tật như vậy nhưng đến ngần này tuổi ông ấy vẫn ngày đêm ở cùng tôi ở trên này. Có sao đi nữa tôi cũng nhắm mắt được rồi” - bà Lệ tâm sự.
Không giống như vợ chồng ông Sơn bà Lệ, bà Nguyễn Thị Thêm, 64 tuổi (Lục Nam, Bắc Giang) thì lại lủi thủi một mình... Bà cho biết, đã "thường trú" ở đây được 8 năm, phòng trọ của bà còn một chị nữa nhưng giờ đang đi làm thêm kiếm sống.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, nhiều bệnh nhân chạy thận cố gắng làm những công việc phù hợp để kiếm thêm thu nhập để sinh hoạt, tiết kiệm chi phí...
Họ không hẹn mà gặp nhau trong mỗi lần lọc máu, có lẽ do số phận mà mỗi phòng trọ lại là nơi họ gắn bó sẻ chia dựa vào nhau để sống.
Hầu hết những bệnh nhân chạy thận nhân tạo đang trọ ở đây đều là người dân ngoại tỉnh đến. Tưởng chừng đất lạ quê người họ sẽ cô đơn nhưng không phải...
Họ san sẻ cho nhau những thứ tưởng chừng như đơn giản nhất
Bởi họ hiểu rằng căn bệnh này sẽ không nói trước được điều gì... Ranh giới sự sống mong manh như một bức tường mỏng ngăn cách trong khu nhà trọ.
Mong manh là thế nhưng họ vẫn luôn hy vọng ngày mai tươi sáng hơn.
Vụ 7 bệnh nhân tử vong khi chạy thận nhân tạo ở Hòa Bình khiến nhiều cư dân "xóm chạy thận" lo lắng. Nhưng mọi người bảo, cứ tin tưởng ngành y chạy chữa tiếp thôi, bởi nếu không lọc máu, thì "đi nhanh lắm"
Như một "nhân chứng" chứng kiến nhiều lớp người đến và đi, con ngách nhỏ chứa bao mảnh đời nghiệt ngã đang chung sống hàng ngày vẫn diễn ra như vậy. Ở đó là sự chia sẻ, đùm bọc thương yêu lẫn nhau và dường như ai cũng hiểu xóm trọ này cũng là nơi họ mãi chẳng thể xa rời...