Kết cục cho người lật lọng

ANTD.VN - Là giám đốc của một công ty, ông Herman rất giàu có nhưng lại vô cùng keo kiệt và bủn xỉn, ông ta chỉ quan tâm tới việc làm sao kiếm thêm được tiền, càng nhiều càng tốt chứ không bao giờ quan tâm xem nghân viên của mình thế nào.

Một buổi trưa nọ, vừa đi tiếp đối tác ở một nhà hàng sang trọng về, ông Herman lớn tiếng mắng cô thư ký là đặt toàn đồ ăn đắt tiền, lại còn nhiều khiến cho ông ta phải chi một đống tiền mà chưa biết có làm ăn được gì hay không.

Đang mắng mỏ thì bỗng nhiên ông Herman im bặt, mặt tái xanh rồi hỏi: “Cái cặp của tôi đâu rồi?”, cô thư ký trả lời: “Ông luôn cầm bên cạnh, có ai được động vào đâu ạ”. Herman gào lên: “Thôi chết rồi, tôi để quên ở đâu rồi, mau gọi điện đến nhà hàng ấy xem có không. Trời ơi, trong đó có 50 nghìn đô la của tôi”.

Cô thư ký báo nhà hàng không nhặt được, Herman ra lệnh cho cô dán thông báo rằng ai nhặt được sẽ hậu tạ 100 đô la, ông ta không muốn báo cảnh sát bởi không muốn trả chi phí tìm đồ cho họ. Một lúc sau, Herman lại bắt cô thư ký sửa lại là 50 đô la vì 100 đô la là quá nhiều.

Đến cuối giờ chiều, cảnh sát khu vực gọi điện tới thông báo có một bà cụ đã nhặt được chiếc cặp của Herman, mời ông ta lên nhận. Herman mừng quá đi ngay, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Biết là tìm nhanh thế này mình đã chẳng hậu tạ, giờ tự dưng lại mất toi 50 đô la cho một bà già lạ hoắc. Tiếc của quá!”, và ông ta nghĩ ngay đến việc làm sao để không mất 50 đô la nữa.

Nhìn thấy chiếc cặp của mình, Herman lao đến mở khóa số, đếm tập tiền đủ 50 nghìn đô la xong ông ta quay sang nói với người cảnh sát: “Thiếu tiền của tôi rồi, trong cặp này tôi có 50 nghìn và 50 đô la mà đây chỉ có 50 nghìn đô la thôi”. Bà cụ nhặt được chiếc cặp trợn mắt ngạc nhiên, người cảnh sát hỏi lại Herman: “Ông nói trong cặp của ông có 50 nghìn và 50 đô la phải không? Vậy thì đây không phải là chiếc cặp của ông rồi. Cặp này khi bà cụ nhặt được, chúng tôi đã nhờ ngân hàng mở khóa số trước sự chứng kiến của ba bên, lập biên bản và xác nhận trong chiếc cặp có 50 nghìn đô la”. Herman lắp bắp: “Đây là cặp của tôi”. 

Người cảnh sát nghiêm mặt nói: “Mời ông ra về cho đến khi tìm được chiếc cặp có 50 nghìn và 50 đô la chúng tôi sẽ gọi ông. Theo đúng quy định, trong 60 ngày không có người tới nhận thì đồ vật sẽ thuộc về người tìm thấy chúng”.

Herman đứng như trời trồng, không nói được câu gì nữa.

Đó là kết cục cho những người lật lọng, keo kiệt, coi tiền bạc lớn hơn danh dự của mình.