Cuộc sống thanh thản, nở hoa

ANTD.VN - Cuộc sống của Marshan đều đều trôi qua mỗi ngày như nhau, chứng kiến nhiều chuyện bất công khiến cho anh cảm thấy cuộc sống thật vô vị, tẻ nhạt và thống khổ. 

Tìm về quê, gặp ông nội - người bạn lớn của Marshan, người luôn đồng hành với anh từ lúc còn nhỏ để tìm sự an ủi, Marshan than với ông về sự phiền não của mình. Như mọi lần, ông nội ngồi yên lặng nghe Marshan kể chuyện, nghe xong ông mỉm cười bảo: “Cháu ngẩng đầu lên, cháu nhìn thấy gì?”. Marshan đáp ngay: “Là bầu trời rộng lớn và xanh ngắt ạ”.

Ông nội nói tiếp: “Bầu trời rất rộng lớn nhưng chúng ta có thể dùng một bàn tay của mình để che khuất cả bầu trời đấy”, nói rồi ông nội liền lấy một bàn tay của mình che lên hai mắt của Marshan và hỏi: “Bây giờ cháu còn nhìn thấy bầu trời nữa không?”, Marshan lắc đầu, cười.

Ông nội lại bảo: “Trong cuộc sống, một chút thống khổ, một chút phiền não, một chút trở ngại cũng giống như bàn tay này, nhìn thì thấy rất nhỏ, nhưng nếu cháu không bỏ nó xuống mà cứ đặt nó ở trước mắt, đặt nó ở trong lòng mình thì nó sẽ che khuất cả bầu trời quang đãng. Như thế cháu sẽ bỏ lỡ ánh mặt trời, bỏ lỡ bầu trời trong xanh, bỏ lỡ những áng mây sắc thơ mộng và biết bao điều kỳ diệu, đẹp đẽ trên cuộc đời”.

Marshan nghe ông nội nói chợt tỉnh ngộ, anh đã hiểu ra nguyên nhân của những nỗi thống khổ của bản thân, hóa ra những đau khổ, muộn phiền, chán nản kia đều do bản thân anh tự lựa chọn, và mỗi ngày anh đều đang vô tình nuôi dưỡng để nó càng lúc càng to lớn bằng việc bỏ bê công việc, than phiền, cáu gắt, đối xử không tốt với bản thân mình.

Ông nội lại hỏi: “Mưa rào với mưa bụi, mưa nào sẽ dễ làm ướt áo người ta hơn?”. 

Marshan đáp là mưa rào, nhưng ông bảo: “Thế mà lại là mưa bụi đấy cháu ạ, bởi mưa rào thì một là người ta sẽ trú, hai là mang ô nên sẽ không bị ướt, còn mưa bụi thì ai cũng coi thường, nghĩ là vài giọt mưa nhỏ sao mà ướt và họ cứ thế đi trong mưa rồi ướt sũng lúc nào không hay.

Trong cách đối nhân xử thế của con người cũng thế, những lời nói và hành vi của chúng ta, ví dụ như một cử động, một nét mặt, một cái cau mày hay một câu nói vô tình… cũng giống như những hạt mưa bụi vậy. Nhìn thấy thì rất nhỏ, nhưng nếu không chú ý, không thận trọng thì sẽ vô tình xúc phạm lẫn gây tổn hại người khác. Đó là lý do mà con người ta vẫn cứ mãi làm đau nhau và thấy cuộc sống đầy thống khổ”.

Marshan lại bừng tỉnh, anh hiểu ra thêm rằng nếu con người ta biết tu dưỡng, biết sống chân chính từ những điều nhỏ nhất, sống thiện lương thì sẽ không bao giờ thấy cuộc sống là thống khổ và vô vị, mà sẽ chỉ luôn thấy cuộc sống thanh thản, quang đãng và nở hoa.