Biển động lại cồn cào nỗi nhớ thương

ANTD.VN - Những ngày tháng 1-2013, khi gần 1 tháng nữa là đến Tết cổ truyền Âm lịch, tôi may mắn được lên chuyến tàu vận chuyển quà Tết ra với những cán bộ, nhân viên Nhà giàn ĐK1. Cuối năm mùa biển động, những con sóng bạc đầu và những người con trung kiên của Tổ quốc... là những kỷ niệm không thể nào quên với đời làm báo của tôi.

Phóng viên lên nhà giàn bằng hệ thống ròng rọc

Tàu HQ-624 xuất phát từ Hải đội 812, Vũng Tàu đưa cánh phóng viên chúng tôi cùng những cán bộ, chiến sỹ ra thay ca tại nhà giàn DK1. Với những con sóng cấp 5, cấp 6 khiến tàu luôn bị lắc, trong đoàn nhiều người lử đi vì say sóng. Thế mới biết người lính hải quân vất vả thế nào. Một cabin chỉ có 6 giường, nhường chỗ cho chúng tôi, các thủy thủ trên tàu chuyển xuống nằm sàn.

Rồi chúng tôi lại nhường giường cho các chiến sỹ ra nhà giàn thay ca đợt này. Càng ra xa, sóng càng dữ dội, thế nhưng những người lính trên tàu HQ-624 vẫn luôn tươi rói. Có lẽ trong các lực lượng, lính hải quân là người cười nhiều nhất. Càng khó khăn họ lại càng lạc quan, không bao giờ do dự. Không chỉ có vậy, đến bữa ăn, các anh tới từng cabin xem ai trong các phóng viên chúng tôi say sóng để đưa từng quả trứng, cái bánh mỳ và động viên chúng tôi cố ăn để lấy sức.

Giây phút cảm xúc nhất không thể nào quên với tôi là khi tàu thả neo ở cụm nhà giàn Phúc Tần. Một buổi lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã trang trọng diễn ra. Những tấm gương bình dị, kiên trung đã hy sinh vì Tổ quốc. Đứng giữa “nghĩa trang liệt sỹ giữa trùng khơi”, trong phút mặc niệm linh thiêng, mắt chúng tôi đều cay xè.

Vận chuyển quà tết lên nhà giàn bằng ròng rọc do biển động

Sự hy sinh của các anh thật thanh thản mà rất đỗi vinh quang. Song để lại phía sau là nỗi đau tột cùng của gia đình, đồng bào, đồng chí; để lại nỗi nhớ khôn nguôi của những người thân, trong ký ức thơ ngây của những đứa con hằng ngày đau đáu bên cánh cửa đợi trông. Nỗi đau ấy không gì có thể bù đắp...

Vượt qua những con sóng dữ, nhà giàn ngay trước mắt mà do sóng to không thể hạ được xuồng, đại diện đoàn công tác đành phải đọc thư chúc Tết của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng B Hải quân qua máy bộ đàm. Sau đó, các nhà báo cùng nhau hát qua loa, gửi tâm tình của đất liền đến các chiến sỹ.

Chẳng ngại mưa gió, các chiến sỹ nhà giàn đứng cả ra ngoài ban công vẫy tay chào... Nhiều giọt nước mắt đã rơi tự lúc nào! Ba hồi còi kéo vang, từ nhà giàn vang lên tiếng tù và từ biệt, những cánh tay vẫy chào tha thiết... 

Đến giờ, những cái tên như Thuyền trưởng Nguyễn Quang Đông, Thuyền phó Nguyễn Duy Luận, Bếp trưởng Kháng... vẫn còn mãi trong tâm trí tôi. Những ngày biển động, gọi thiện thoại thấy tắt máy là tôi biết các anh đang làm nhiệm vụ trên biển, lại thấy cồn cào nỗi nhớ thương!