Bao dung và tha thứ

ANTD.VN - Kết quả kiểm tra đạt điểm xuất sắc, Bill được mẹ thưởng cho hộp bút màu 72 màu mà cậu rất thích. 

Bill vô cùng giữ gìn, dùng xong là xếp ngay ngắn, còn lấy giấy viết tên mình và dán trên hộp để không bị lẫn. Thế nhưng một ngày, hộp bút màu để trong ngăn bàn của cậu không cánh mà bay. Mặc dù rất tiếc nhưng Bill nghĩ có lẽ một bạn nào đó trong lớp đã quá cần nó nên mới phải lấy để dùng, mấy bữa bạn sẽ trả lại nên cậu không báo với cô chủ nhiệm.

Vài ngày sau, Bill nhận ra hộp bút màu của mình ở trên bàn của Tamara, miếng giấy dán tên bị xé nham nhở. Tamara là một cô bạn mồ côi cha mẹ, sống với ông bà ngoại ở khu ổ chuột gần chợ. Đầu tóc Tamara lúc nào cũng rối bù, váy áo cũ kỹ và rộng thùng thình, không bạn gái nào trong lớp muốn chơi với cô bé và Tamara đã mấy lần bị phạt vì lấy trộm đồ của các bạn trong lớp.

Mặc dù tìm ra thủ phạm nhưng Bill không tức giận với Tamara, cậu cũng không muốn báo với cô chủ nhiệm. Bill thấy cảm thông với hoàn cảnh của bạn và khi biết Tamara đã vẽ những bức tranh rất đẹp từ hộp bút màu của mình thì Bill còn cảm thấy vui. Biết Tamara phải đi làm thêm để kiếm tiền phụ giúp ông bà ngoại đã già, Bill tìm cách giúp bạn bằng cách chia sẻ đồ dùng học tập. Đôi lúc là những cuốn vở mới, những cuốn sách giáo khoa, bút chì, cục tẩy… vô tình được đặt trên bàn của Tamara trước giờ vào lớp. Bill chưa bao giờ để lộ ra mình gửi và cậu cũng chưa bao giờ trò chuyện với Tamara.

Năm tháng qua đi, Bill và Tamara lớn lên và đi học xa nhà. Một ngày, Bill nhận được thư của Tamara gửi từ Thủ đô: “Cảm ơn Bill vì đã giúp đỡ mình rất nhiều trong suốt những năm tháng chúng ta học cùng lớp, mặc dù chưa bao giờ chúng ta trò chuyện nhưng mình biết những món đồ ấy chính là của cậu, nhưng mình vì ngại ngùng và xấu hổ nên không dám tới gặp và cảm ơn cậu.

Cậu cư xử thật tử tế, từ lúc đó mình tự hứa với bản thân cho dù nghèo cũng sẽ không đi lấy cắp thứ gì của các bạn nữa. Mình đã giữ hộp màu của cậu rất cẩn thận và dùng để vẽ những bức tranh thật đẹp và vẫn còn giữ hộp màu đó. Mình đã đỗ thủ khoa trường Đại học Mỹ thuật Washington, mình muốn báo tin này cho cậu đầu tiên như một lời cảm ơn và xin lỗi sâu sắc nhất của mình…”.

Bill chưa bao giừ nghĩ việc làm nhỏ bé của anh lúc trước lại có ý nghĩa với một người bạn như vậy và anh đã hiểu rằng: Sự bao dung và tha thứ không thể làm thay đổi quá khứ nhưng nó có thể mở rộng tương lai.